Đào Hoa Nữ: “Tôi sợ những mất mát...”
| |
| Đình Đồng Kỵ (Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) - Ảnh: Đào Hoa Nữ |
Đào Hoa Nữ (ảnh nhỏ) xem sách ảnh Việt Nam - Những nẻo đường (gần 400 trang, với ba ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp) của chị là một hành trình hối hả đi tìm thời gian đã mất...
* Sau những bộ sách ảnh Việt Nam quê hương tôi, Huế đất mẹ của tôi, Huế - thành phố festival, thì ở quyển sách ảnh Việt Nam - những nẻo đường vừa xuất bản chị muốn gửi gắm những điều gì?
- Tôi vẫn chụp ảnh, vẫn đi... Bây giờ chụp ảnh không còn để thi thố nữa nên tôi muốn in sách để giới thiệu hình ảnh về đất nước mình. Đi nhiều như dân nhiếp ảnh chúng tôi có một cảm giác rất chạnh lòng, đó là có những vẻ đẹp, những vốn quý văn hóa, di tích... năm nay chụp đấy, năm sau đến đã thấy mất. Người ta sẵn sàng đập sạch, phá sạch để xây cái mới. Ví dụ, ở Festival Huế 2008 tôi định làm chuyên đề về cổng làng ở Huế, nhưng về tới nơi thì hỡi ôi cổng cũ đã sạch bóng, chỉ nghe thơm mùi vôi vữa của những cổng mới. Hoặc thuyền trên sông Hương bây giờ làm gì còn chèo, tất cả đều được gắn máy chạy băng băng. Tôi sợ những mất mát, những tổn hại về văn hóa. Sự thay đổi đang diễn ra nhanh đến vô cùng.
* Khi đứng trước hiện trạng của các vốn quý văn hóa, di tích... đó chị có suy nghĩ gì? Một nhiếp ảnh gia như chị đã hành động như thế nào?
|  Ảnh: Hải Âu |
- Tôi tự hỏi: “Sao không nhìn sang những nước khác, cái gì đập là đập, nhưng cái gì cần giữ là nên giữ!”. Còn ở ta là cái gì cũng đập được, phá được, sạch bong không dấu tích. Cá nhân tôi là một người chụp ảnh, tôi muốn ghi lại tất cả những hình ảnh đó. Tôi cũng hối thúc các nhiếp ảnh gia nữ trong CLB Nhiếp ảnh Hải Âu chúng tôi là phải tranh thủ đi, tìm về những miền quê, những vùng di tích hoặc có bề dày về văn hóa, chụp được cái gì là chụp. Một mái nhà tranh, một ngôi nhà cổ... hôm nay còn đó, nhưng ngày mai đến chưa chắc đã còn.
* Trải qua một hành trình dài lao động và cống hiến để có một tên tuổi Đào Hoa Nữ của ngày hôm nay, vậy nhiếp ảnh với chị là tình yêu, niềm hạnh phúc hay cả sự dấn thân?
- Niềm hạnh phúc của tôi là không có thì giờ nào mà tôi không dành cho nhiếp ảnh. Hạnh phúc còn một lẽ nữa: Tôi là người phụ nữ đã làm được điều mình thích, mình đam mê, dù không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại đặc thù của phụ nữ. Những nhiếp ảnh gia nữ trong CLB Nhiếp ảnh Hải Âu chúng tôi đều có chung cảm giác đó. Đương nhiên, cuộc đời tôi đã có sự dấn thân, vì không có sự dấn thân thì tôi đã không bao giờ đạt được điều tôi mong muốn. Nhiều người hỏi vậy cả cuộc đời dành cho nhiếp ảnh như tôi được gì, tôi mới hỏi lại vậy tôi mất mát cái gì? Tôi đến với nhiếp ảnh chỉ được chứ không có mất. Nhưng bốn quyển sách ảnh của tôi đã xuất bản chưa có quyển nào chuyên đề về ảnh trắng đen, cho nên tôi vẫn còn một dự định nữa về ảnh đen trắng.
Quang Thi (thực hiện
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201034/20100816225943.aspx